ĐỜI SINH VIÊN KHỔ NẠN
Phan_10
“Tôi đây rất hiểu về nhân quyền, các bạn bị đói tất nhiên là không ổn, giờ học của tôi các bạn dĩ nhiên có thể ăn sáng, nhưng nhất định phải đủ level, nếu không là xem thường tôi đấy! Bữa sáng, trên cơ bản ngoài món bò bít tết kiểu Pháp, tôi không muốn thấy có người ăn đồ ăn khác, dĩ nhiên tiệc cung đình Mãn Thanh tôi cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.”
Quả nhiên đậm bản sắc của Cầm thú! Có điều việc khiến người ta thấy kì lạ là, vì sao Vũ Đạo lại mang một chai nước khoáng lên lớp học, chẳng lẽ anh ta biết sẽ gặp tình trạng sinh viên ăn sáng, nên chuẩn bị để mang lên?
Trước khi hết tiết, Vũ Đạo giao một bài tập, khuôn mặt lộ ra một nụ cười rất đáng ngờ, anh ta nói với mọi người: “Có sinh viên phản ánh là bài tập lần trước quá đơn giản, hơn nữa lại nhiều, bạn ấy đề nghị tôi giao bài khó nhưng ngắn gọn thôi, vậy nên lần này bài tập về nhà chỉ có một bài. Nếu như thực sự không hiểu, cũng có thể đến thư viện tìm những cuốn sách tham khảo sau đây….”
Vũ Đạo đọc ra tên một chuỗi những cuốn sách, tóm lại tôi chẳng nhớ nổi tên cuốn nào.
Sau giờ học Vũ Đạo bảo tôi ở lại, đợi các bạn đi hết, Vũ Đạo hỏi tôi: “Buổi tư vấn tâm lý hôm trước thế nào?”
“Tư vấn tâm lý không đạt có thể tốt nghiệp không?” Tôi không trả lời mà hỏi lại.
“Có thể.”
“Vậy thì được, con đường cách mạng quanh co và dài đằng đẵng, em đã có giác ngộ sẽ phải chịu tư vấn bốn năm rồi.”
“Xem ra em không hài lòng lắm việc bác sĩ Trương dạy kèm cho mình, không phải em rất thích trai đẹp sao.”
“Đẹp trai có tác dụng gì chứ? Cái em cần là tư vấn tâm lý, chứ không phải tư vấn sinh lý.”
“Vậy được rồi, tuần sau sẽ đổi giáo viên dạy kèm cho em.” Vũ Đạo lộ ra nụ cười rất quen thuộc, tôi lập tức lại có cảm giác bị rơi vào bẫy. “Còn nữa, tiết mục của em có cần đổi người giúp không, thầy Trương Văn hình như không đồng ý hợp tác cho lắm.” Tốt nhất là anh đập cho anh ta thêm trận nữa, để anh ta hợp tác một chút đi!
Có lẽ thái độ của tôi đã lập tức bán đứng tôi, Cầm thú gian xảo mới đó đã nhìn thấu ý đồ của tôi, “Có mâu thuẫn xung đột thì cũng đừng mượn tay tôi để giết cậu ta chứ! Có thời gian rảnh thì luyện tập thân thủ nhiều chút, để sau này giống tôi, lúc nào cũng có thể thu phục cậu ta, bức ép cậu ta phục vụ mình.”
Oa, một lời thức tỉnh kẻ trong mộng! Thì ra Cầm thú đạt đẳng cấp này rồi, bạn thấy chưa, cái kiểu nửa cầm thú như Trương Văn rõ ràng là không vô sỉ bằng cái tên Vũ Đạo cầm thú toàn vẹn này mà!
“Làm sao mới có thể luyện được tốt thân thủ đây?”
“Có thời gian rảnh thì đá mấy tấm gỗ gì đó đi.” Cầm thú thuận miệng nói, tôi vội vàng lấy sổ ghi lại, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Còn gì nữa?”
“Ừm, vẫn còn nhiều lắm, hay là bây giờ em mời tôi một bữa đi, tôi sẽ từ từ nói cho em biết!” Vũ Đạo thừa nước đục thả câu.
“Xời, bảo tôi mời anh hả, không có cửa đâu! Tôi đi đá mấy tấm gỗ trước rồi sẽ xem xét xem có cần tiếp tục thỉnh giáo anh không!” Nói xong, tôi rời khỏi giảng đường, nếu không phải Vũ Đạo ở đó thì trước khi đi, tôi thật sự muốn mang mấy cái ghế ở giảng đường về tập đá thử.
Quay về kí túc, nhìn thấy Phạm Thái vẻ mặt hạnh phúc đang ngồi đọc thư, không cần xem cũng biết là thư của cậu bạn học cùng cấp ba hiện đang học ở Đại học Nam Kinh gửi đến.
Buổi chiều không có tiết học, ba người bọn họ đi đến thư viện mượn mấy cuốn sách về làm bài tập, một mình tôi ở trong phòng tập đá ghế. Chân bị đau, tôi đi thêm mấy đôi vớ rồi tiếp tục đá, chân trái đá xong thì đến chân phải đá, đá mệt thì tôi thay chân dung của Trương Văn vào rồi tiếp tục đá. Không biết đá được bao lâu thì Tiểu Dư và Phạm Thái quay về. Đúng lúc bọn họ bước vào cửa, chỉ nghe thấy một tiếng ‘rắc’, chân ghế đã bị tôi đá gẫy ngay trước mặt bọn họ.
“Oa! Mới có một buổi chiều mà cậu đã tu thành chính quả rồi à!” Tiểu Dư ném sách đi rồi lập tức chạy qua. Tôi cũng bị chân của chính mình làm cho kinh ngạc sững sờ, nửa ngày mới phản ứng lại được, tôi đắc ý hô hào ‘Quỳnh hoa bảo điển, Thiên hạ vô địch!’. Nhưng chân vừa chạm đất, tôi lập tức cảm thấy đau nhói, ngồi ngay xuống giường của Tiểu Dư.
“Chẳng lẽ vết thương ở chân lại tái phát à?” Phạm Thái lo lắng chạy đến, nhưng vừa chạm vào chân, tôi lập tức đau rụt chân lại.
Hai người Phạm Thái và Tiểu Dư vô cùng bất đắc dĩ đưa tôi đến bệnh viện, bác sĩ Trương vừa nhìn thấy ba người đến, lập tức đứng dậy đón tiếp chúng tôi, anh ta vui vẻ nói: “Tiểu Dung, cuối cùng em cũng đến lấy máu rồi, lại còn dẫn thêm một người bạn đến nữa.”
Phạm Thái vội vàng lắc đầu, giải thích: “Là chân Vưu Dung bị thương ạ.”
Sau khi đỡ tôi ngồi xuống, cô ấy lập tức lùi xa bác sĩ Trương hai mét.
Sau khi bác sĩ Trương ngồi xuống, anh ta nói với Tiểu Dư trước: “Mắt của em không cần phải lo lắng đâu, bây giờ tỉ lệ thành công của phẫu thuật đục thủy tinh thể gần nhe là 90% rồi, vậy nên không có vấn đề gì đâu.”
Bác sĩ Trương lại quay về phía tôi, “Có điều đổi lại là Tiểu Dung, tỉ lệ của em ấy cũng lắm là 1%.”
Bác sĩ Trương đỡ chân tôi lên, ấn mấy cái, cẩn thận tháo vớ ra, sau khi xem xét cẩn thận, anh ta đột nhiên rút ra một cái gai gỗ, cầm trong tay quan sát tỉ mỉ, “Tiểu Dung, em lại vận động cái gì mới mẻ nữa thế?” Anh ta vừa nói vừa xử lý vết thương cho tôi.
“Cậu ấy đá ghế.” Tiểu Dư giải thích.
Bác sĩ Trương ngẩng đầu nhìn mặt tôi, “Tiểu Dung, gần đây em có kẻ thù hả?”
“Vâng ạ, bác sĩ Trương anh chỉ điểm cho em đi. Làm sao mới có thể chấn chỉnh được kẻ thù vậy? Em muốn đối phó với anh ta nên mới tập luyện đấy, anh xem em bị thương hết rồi đây này.”
“Em solo với cậu ta đi, gần đây vận của em tốt lắm, hơn nữa lại có quý nhân phù trợ.”
Bảo tôi solo với Trương Văn á? Không phải chứ, bây giờ tôi đá ghế còn chưa xong, solo với anh ta không phải chết chắc sao? Quý nhân là anh sao? Bác sĩ Trương?
“Vậy em vẫn phải tiếp tục đá gỗ sao?”
“Em vẫn phải cố gắng thêm một chút, nếu không cũng khó được lắm.” Không biết có phải bác sĩ Trương đang lừa tôi không.
Lúc này bác sĩ Trương cũng đã xử lý xong miệng vết thương cho tôi, vỗ vỗ tay, cười toe toét nói: “Giờ chúng ta lấy máu nhé.”
Bác sĩ Trương vừa dứt lời thì đã thấy Tiểu Dư không nghĩa khí kéo Phạm Thái chạy mất. tôi chỉ có thể chỉ chỉ vào cái chân, đáng thương nói: “Bác sĩ Trương, anh xem hôm nay em chảy máu rồi mà, để ngày khác rồi lấy đi.”
“Chút máu này không sao đâu, mỗi tháng con gái còn chảy mất mấy trăm cc cơ mà.”
“….”
Bác sĩ Trương vừa định đi lấy kim, tôi lập tức túm lấy anh ta, “Bác sĩ Trương, hai ngày trước em vừa mới chảy mất vài trăm cc rồi, anh nhìn xem giờ mặt em xanh xao lắm lắm.” Bác sĩ Trương nghĩ một chút rồi cuối cùng thôi. Cứ như vậy, tôi đã chạy thoát thành công khỏi ma trảo của bác sĩ Trương.
Buổi tối, tạm thời không thể đá ghế, tôi cũng bắt đầu làm bài tập mà Vũ Đạo giao. Tôi đọc đề bài ba lần, ngây ra vì đến cả đề bài tôi đọc cũng không hiểu. Nghĩ cả buổi tối, não thắt nút cả lại mà cũng chưa nghĩ ra chữ nào. Mười giờ hơn, Tiểu Dư Phạm Thái Giả Họa ôm một chồng sách tham khảo quay về. Vừa vào cửa, Tiểu Dư đã nổi giận nói: “Bài này con người có thể làm được sao? Tra bao nhiêu sách tham khảo, vừa có chút đầu mối thì lại bị kẹt.”
Phạm Thái cũng đồng ý: “Công sức cho bài tập này chỉ sợ là còn nhiều hơn mười hai bài tập lần trước.”
“Cuối cùng là đứa chết tiệt nào kiến nghị Vũ Đạo giao bài tập nhất định phải tinh giản vậy, để mình biết được thì mình không tha cho nó đâu!” Tiểu Dư hừng hực nói.
Nghĩ đến những lời tôi nói với Vũ Đạo dưới bức tượng thủ tướng Chu, tôi chợt cảm thấy cổ mình lành lạnh.
Giả Họa đột nhiên lạnh lùng lên tiếng: “Liệu có phải là kiến nghị của Vưu Dung với thầy Võ không đấy?”
“Không phải, không phải, sao có thể là mình được chứ?” Tôi vội vàng phủ nhận, thầm than Giả Họa thông minh quá mức.
Giả Họa chậm rãi đi đến gần tôi, “Nhớ lúc trên lớp thầy Võ có nói, ‘Có sinh viên phản ánh…”, mình chú ý lúc thầy ấy nói ‘Có sinh viên’, thầy ấy cười. Thầy Võ là một người rất thích chơi chữ, cậu nói xem ‘Có bạn học’ liệu có phải là bạn học Vưu* không?” Giả Họa nói thẳng vào tim tôi, cậu ấy không làm thám tử thì thật đáng tiếc.
(Có bạn học, nguyên gốc là 有同学: Yǒu tóngxué; bạn học Vưu, nguyên gốc 尤同学: Yóu tóngxué, hai từ này đọc na ná nhau, người dịch chú thích.)
Lúc này, Tiểu Dư đứng bên cạnh cửa sổ đột nhiên gọi chúng tôi qua, đúng là cứu mạng tôi mà, vừa hay giúp tôi tránh được chất vấn của Giả Họa. Bọn tôi nhìn xuống dưới tầng, chỉ thấy đằng sau tòa nhà Vương Cát và một giáo sư lớn tuổi mặc đồ ở nhà đứng trước cửa kí túc 23, Tiểu Dư vô cùng thích thú nói xuống tầng nghe ngóng rồi chạy mất. Chẳng mấy chốc cô ấy quay lại, phấn khởi báo cáo: “Lớp tưởng của chúng ta đúng là trâu thật, cậu ta viết một chương trình, tối nay sau khi giáo sư khoa Tin học xem qua nó thì vô cùng kích động, thầy áy chẳng thay đồ, cũng chẳng thay giày mà chạy ngay đến kí túc 23 tìm Vương Cát.”
Chẳng trách ngày đầu tiên đến trường đăng ký, mẹ dặn tôi Đại học lớp lớp người tài, bà bảo tôi phải khiêm tốn. Thì ra đây là nơi lúc nào cũng có thể khiến người ta cảm thấy tự ti. Nằm trên giường, lần đầu tiên xem xét bản thân, rốt cục tôi có điểm gì hơn người nhỉ? Đào bới liên tục, sau cùng tôi phát hiện, bước vào Đại học, tất cả những thành tích đáng kiêu ngạo lúc trước ở đây đều trở nên bình thường, không mấy đặc biệt. Aiz, hình như ngoài việc tôi có chút giống minh tinh thì thật sự không tìm ra điểm đặc biệt nào khác cả. Lại còn giống minh tinh Triệu Bản sơn nữa chứ… nẫu ruột…
Chương 19: Sự kiện ăn sâu.
Buổi sáng thứ năm tiếp tục cố gắng đi điểm danh hộ, lần này tôi thông minh, mang theo một bộ quần áo và mũ, sau khi điểm danh chỗ Trương Văn xong, tôi tìm một chỗ mặc áo đội mũ vào rồi lại chạy đi tìm thầy giáo thể dục của Tiểu Dư để điểm danh. Tìm hết nửa ngày mà vẫn chưa thấy, thì ra hôm nay thầy giáo ấy không đi làm, đổi lại Trương Văn sẽ điểm danh sinh viên giúp thầy ấy. Tôi ngang ngược đi qua đó, ai biết vừa mới đưa tấm thẻ ra đã bị Trương Văn nhận ra rồi, “Cô cho rằng cô khoác thêm cái áo lót có tay vào thì tôi không nhận ra cô sao? Vưu Dung!”
“Cái áo lót có tay này được gọi là áo măng tô!” Tôi hậm hực đáp lại rồi quay về kí túc. Lần này Tiểu Dư cũng lười chẳng thèm mắng tôi, cô ấy cầm lại thẻ của mình rồi bỏ lại một câu, “Trông chờ cậu điểm danh cho mình thì từ học kì này trở đi có khi mình bỏ tiết hết!”
Buổi sáng trong giờ của giáo sư Lý Giản, có rất nhiều nam sinh vẫn buồn ngủ gà gật, sau khi nghe Tiểu Dư nói tôi mới biết hôm qua kí túc nam sinh mua máy tính tập thể, tối qua dĩ nhiên là bọn họ chơi game online đến sục sôi trời đất mà. Xem ra tôi phải chuẩn bị tốt bài diễn của mình để giành bộ máy tính giải thưởng kia thôi.
Trong giờ, không biết đám nam sinh lấy đâu ra một con sâu xanh khá to, nữ sinh nhìn thấy liền tránh xa thật xa, thậm chí còn có người đột nhiên bị dọa đến mức thét lên chói tai. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được!
Vì chuyện điểm danh buổi sáng nên tôi đang bực bội nằm bò ra bàn. Aiz, lúc ba người bọn họ điểm danh giúp tôi đâu có khó khăn như vậy nhỉ? Tôi đang suy nghĩ đến ngây người thì đột nhiên một cậu nam sinh nào đó nghịch ngợm, ném con sâu lớn đó về phía nữ sinh bọn tôi, còn con sâu đó lại vừa khéo rơi đúng lên đầu tôi. Phạm Thái lúc này đã vội vàng hốt hoảng chạy khỏi chỗ ngồi, Tiểu Dư lại không sợ, cô nàng ấy ngồi đó cười tôi đội con sâu nhìn rất tức cười.
Tôi lấy con sâu từ trên đầu xuống, cầm trên tay, dùng khăn đỏ chà chà, lẩm bẩm nói: “Không béo lắm!” sau đó bỏ tọt vào miệng.
Toàn bộ đám bạn học kinh ngạc!
Tôi nhai mấy cái, điềm nhiên như không có chuyện gì, nằm bò ra tiếp tục ngẩn người. Tôi phát hiện con sâu này không ngon như mấy con sâu mà mẹ tìm cho tôi hồi nhỏ, cũng phải thôi, nhớ năm đó mẹ nói mẹ tìm cho tôi toàn loại nhiều protein nhiều dinh dưỡng mà, xem ra còn mập mạp hơn con này. (Mẹ cô nuôi cô giống loại động vật gì vậy?)
(Ghi chú: Sauk hi tôi xui xẻo quay về phòng thì bị Tiểu Dư ép đánh răng rất nhiều lần, đánh đến mức lợi đau điếng. Còn đám nam sinh thì từ đó trở đi không chơi trò sâu xiếc gì trước mặt bọn con gái nữa. Điều khiến tôi đau khổ là lại có người vì chuyện này mà âm thầm gọi tôi là ‘sinh viên cầm thú’! Chẳng lẽ tôi và Vũ Đạo có điểm giống nhau sao? Tôi không tin đâu…)
Trên đường quay về kí túc tôi đi qua bệnh viện trường, quỷ tha ma bắt lại đụng phải bác sĩ Trương ‘muỗi’, nói anh ta là muỗi, là vì anh lúc nào cũng muốn hút máu tôi, hai là anh ta thật sự lúc nào cũng nhìn chòng chọc tôi. Bác sĩ trương quen thói lại bảo tôi đi rút máu, tôi không có thời gian để sợ hãi mà chạy thục mạng, bác sĩ Trương la lớn sau lưng tôi: “Thời gian giống như rãnh ngực của phụ nữ vậy, bóp thế nào thì vẫn còn đó!”
Tôi cúi đầu nhìn xuống ngực mình, phẳng lì!
Lúc ăn trưa, Lưu Phấn chuẩn bị biểu diễn ảo thuật trong chương trình Trung thu đột nhiên nhận được tin bố mình bị bệnh phải vào viện, cô ấy lập tức thu dọn đồ đạc quay về miền nam, còn tiết mục của cô ấy cuối cùng được quyết định sẽ do nữ sinh lớp thể dục nhịp điệu thay vào, vì thế tôi lại bất hạnh bị tóm lấy làm tráng đinh. Điều khiến tôi buồn bực là, nguyên nhân tôi bị chọn, thực ra là do nữ sinh khoa Vật lý quá ít, bọn họ cũng chẳng còn ai khác để chọn. Aiz, đợi sau này tôi trở chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ, tôi nhất định hô hào đông đảo phụ nữ hãy nhiệt tình yêu thích học Vật lý!
Chương trình Trung thu chỉ còn mấy ngày đếm trên đầu ngón tay, đám nữ sinh quyết định buổi sáng sẽ bắt đầu luyện tập chuẩn bị tiết mục. Vị trí biểu diễn của tôi bị xếp vào hàng cuối cùng, bởi vì phần lớn nữ sinh đều chọn aerobic là môn học tự chọn, còn đứa chọn Không thủ đạo như tôi thì nhảy tương đối khó khăn, vậy nên bọn họ yêu cầu tôi cũng không quá cao, chỉ yêu cầu tôi có thể tập giống động tác của người đằng trước, dừng tỏ ra quá bất ngờ là được rồi. Bị tra tấn như một con rối như thế suốt cả sáng, tôi quyết định chiêu đãi mình, vì thế tôi cùng Phạm Thái hai người đi ăn KFC.
Ai ngờ lại gặp Chu Hữu trước cổng trường, cậu ta thấy chúng tôi định đến KFC thì mặt dày mày dạn đi cùng. Nói thật một câu, tôi thật sự ngưỡng mộ nghị lực theo đuổi con gái bất khuất của cậu ta. Xem ra xấu trai mà không biết vận dụng thủ đoạn và tinh thần như vậy thì khó mà ôm được mỹ nhân về. Nhưng cậu ta cũng đúng thật là, mỗi lần gặp chúng tôi đều vào đúng lúc tâm trạng tôi không tốt! (Cô vào Đại học, hiếm có lúc nào tâm trạng cô tốt!)
Đến KFC, tôi và Phạm Thái gọi hai phần ăn, lúc định trả tiền thì Chu Hữu đột nhiên lên trước tranh trả tiền, vẻ mặt nịnh nọt nói với Phạm Thái: “Mình mời cậu, tiện thể cũng mời luôn bạn cậu.”
Gì cơ? Tôi là cái đứa được ‘tiện thể mời’ sao? Tôi nổi điên, nói với cô phục vụ: “Tính thêm giùm, cảm ơn.”
Cứ như vậy, tôi đắc ý cầm lấy phần KFC miễn phí, rời khỏi KFC trước ánh mắt tức giận lại không biết phải làm sao của Chu Hữu.
Buổi tối là giờ tiếng anh, sau khi trải qua ‘sự kiện ABC’ tuần trước, mặc dù tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng cũng chẳng dám lười biếng, dù sao thầy giáo tiếng anh lúc nào cũng chằm chằm nhìn cái đứa sinh viên bất lương có tiền án tôi đây. Nhưng mà, phản ứng thuộc về bản năng của cơ thể con người thì ý chí rất khó khống chế, nhất là với đứa ý chí yếu đuối như tôi. Chẳng bao lâu, tôi đã ngủ gục. Giật mình hoảng hốt vì mới ngủ được mấy giây thì đã bị Tiểu Dư lay dậy, nói là thầy đang hỏi tôi. Quả nhiên thấy giáo viên tiếng anh đen mặt lại chỉ tay vào chữ ‘ML’ trên bảng, hỏi tôi đây là chữ viết tắt của từ nào. Tôi buồn ngủ nên trong thoáng chốc không phân biệt được đâu là mặt thầy, đâu là bảng đen, thực ra là do mặt của thầy ấy đen quá rồi! Tôi đờ người ra một lúc mà chưa trả lời được, thầy giáo chỉ nhắc nhở tôi: “Các em vẫn hay sử dụng đấy!”
Chẳng lẽ là…? Tôi vô cùng do dự trước đáp án của mình, nhưng nhìn thấy thái độ như bức cung của giáo viên tiếng anh và sắc mặt càng lúc càng đen hơn cái bảng của thầy, cuối cùng tôi khẽ run run trả lời: “Make Love?”
Cả lớp cùng cười lớn. Mặt mày thầy tiếng anh từ màu đen, trong nháy mắt chuyển sang đỏ lựng, có điều cũng chỉ trắng hơn màu đen kia một chút. Chỉ thấy thầy ấy tức giận nói:
“Là Milliliter!” (mi-li-lít ấy)
Thầy tiếng anh, thầy troll em đúng không! Làm sao mà thường dùng được chứ, khoa Vật lý của bọn em không sử dụng mililit, chỉ có khoa hóa mới dùng thôi! Thầy, thầy hận em vậy sao?
(Ghi chú: Từ đó, danh tiếng sắc nữ tôi đây đã thực sự nổi, còn giáo viên tiếng anh cũng từ đó triển khai đại chiến từ viết tắt kiểu mới với tôi, khiến tôi bực bội đến tận năm thứ tư không phải học tiếng anh nữa mới thôi.)
Buổi tối, mọi người vẫn đang trằn trọc với bài tập của Vũ Đạo, trước khi tắt đèn, Tiểu Dư nằm xuống giường nói với tôi: “Lần trước không phải cậu bán thân lấy đáp án chỗ Vũ Đạo sao, bán một lần với hai lần cũng không khác nhau mấy đây, mau nghĩ cách lấy đáp án về đây đi!”
Nghĩ đến việc Vũ Đạo giao bài tập khó như thế này cũng là do một tay tôi tạo ra, vậy nên chỉ có thể nhận lời nghĩ cách. Chẳng qua không biết liệu Vũ Đạo có giao cho tôi bài tập khó hơn nữa không?
Nằm trên giường, nhớ đến lời của bác sĩ Trương, tôi day day ngực, đúng thật là nó bị bóp đến xuất hiện đường rãnh nông, vậy nên tôi quyết định tìm bác sĩ Trương lấy máu, kết thúc chuyện này sớm một chút.
Chương 20: Suy nghĩ chuyển khoa
Thứ sau đi điểm danh, không ngờ Trương Văn không đến mà lại là Vũ Đạo điểm danh thay. Vũ Đạo cười tủm tỉm đánh dấu cho tôi, tôi hỏi anh ta: “Sao thầy Trương Văn không đến?”
“Ở nhà có chuyện không thể đến được.”
Tôi đang định đi thì Vũ Đạo gọi giật lại, bảo tôi đợi anh ta một lúc, điểm danh xong anh ta có chuyện muốn nói.
Quá bảy giờ, sau khi đợi bạn bè và giáo viên đi hết, Vũ Đạo hỏi tôi: “Bài về nhà làm đến đâu rồi? Lần này đã phù hợp với yêu cầu của em chưa?”
Anh ta không hỏi, tôi suýt chút nữa quên mất chuyện đi hỏi bài, tôi đáp qua loa: “Cũng tàm tạm, có điều những bạn khác cảm thấy hơi khó một chút.”
“Những bạn khác ấy có bao gồm em không?”
“Dĩ nhiên là không bao gồm em rồi.” Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý của Vũ Đạo rồi không muốn thừa nhận.
“Vậy tốt lắm, những bạn khác không làm được cứ hỏi em là ổn rồi.” Vũ Đạo làm khó, tôi vội vàng đầu hàng, “Những bạn thấy bài tập hơi khó ấy tất nhiên không bao gồm em rồi, em thuộc nhóm sinh viên căn bản chẳng biết gì.”
Chú thích: Học cấp ba, thành tích môn Vật lý của tôi rất tệ, mẹ lại muốn tôi phát triển toàn diện nên lúc vào Đại học tôi học khoa Vật lý.
“Có phải muốn tôi dạy kèm cho em không?” Thái độ xấu xa của Vũ Đạo khiến tôi có cảm giác gậy ông đập lưng ông.
“Có phải thầy lại có điều kiện gì không?” Tôi nhất định đã bị anh ta lừa rồi.
Vũ Đạo vỗ về đầu tôi, vui vẻ nói: “Bạn học Vưu Dung, em rất thông minh, có phải em đã dần dần hiểu được tấm lòng của tôi rồi không?”
Tôi vội vàng lắc đầu: “Không hiểu lắm! Nhưng trúng bẫy với ăn quả lừa của thầy nhiều rồi nên cũng có chút giác ngộ cách mạng.”
“Không hiểu cũng không vấn đề gì, vẫn còn bốn năm để em từ từ hiểu tôi mà.” Vũ Đạo hình như tâm trạng rất tốt, tôi thì khổ sở mặt mày: “Em không muốn hiểu, hơn nữa mỗi khi nhớ ra là vẫn còn bốn năm thì em lại muốn khóc!”
Vũ Đạo lại vỗ đầu tôi tựa như đang vỗ về chó mèo, anh ta đùa: “Bạn học Vưu, đừng nói vậy chứ, em nói làm cho thầy đây nghe rất khó chịu!”
Tôi tránh khỏi bàn tay anh ta, quay về vấn đề chính, “Nói mau đi, rốt cục đáp ứng thầy yêu cầu gì mới chịu giúp em giải bài!”
“Đơn giản lắm, em nợ tôi một bữa cơm, thời gian và địa điểm để tôi chọn!” Vũ Đạo sảng khoái nói.
“Được! Có điều nói rõ trước, quá 100 tệ thì thầy sẽ trả khoản dư ra!” Thấy anh ta gật đầu, tôi vừa đưa vở ra vừa nói, “Vậy mau giúp em giải bài tập đi.”
Ai ngờ Vũ Đạo lấy từ trong người ra một tờ giấy đã ghi đầy đủ đáp án đưa cho tôi, chậm rãi nói:
“Mang về từ từ nghiên cứu đi.”
Ngay cả đáp án cũng đã chuẩn bị xong từ trước rồi sao? Anh ta đoán chắc tôi sẽ tìm đến anh ta xin đáp án sao? Chẳng lẽ đợi tôi tự chui đầu vào lưới? Đột nhiên tôi đặc biệt thấy hối hận vì vừa rồi đã nhanh chóng chấp nhận yêu cầu sẽ mời anh ta ăn một bữa.
Lúc này, tôi nhớ ra chuyện điểm danh thể dục buổi sáng, vậy nên tôi nói lấy lòng: “Thầy Võ, nhờ thầy đánh cho em thêm một dấu nữa nhé.”
“Được!” Vũ Đạo không nói nhiều, lấy con dấu từ trong người ra đưa tôi, tôi vui mừng khôn xiết, cầm lấy con dấu rồi lập tức ngớ người! Một chữ ‘Võ Thụ’ màu đỏ cứ như vậy nằm chình ình lên tấm thẻ điểm danh của tôi. Tôi tức giận nói không nên lời, Vũ Đạo thì lấy lại con dấu, chậm rãi hỏi tôi: “Không phải em cần con dấu của tôi sao? Chẳng lẽ em cần dấu của Trương Văn? Thế thì lại không được.”
“Anh…. Anh….” Tôi chỉ vào mũi anh ta, tức giận quát: “Cầm….”
Chữ ‘thú’ còn chưa nói ra thì thầy hiệu trưởng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh tôi thần không biết quỷ chẳng hay, lúc này ông ấy thấy tôi chỉ vào mũi thầy giáo định mắng cầm thú liền kinh ngạc trợn tròn mắt, vội vàng sửa lời, dịu dàng nói tiếp: “(Cầm)… yêu quý.”
Mắt thầy hiệu trưởng càng trợn to hơn, Vũ Đạo cũng nhếch môi lên cười, dáng vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác, xem tôi làm sao thu dọn hiện trường đây. Tôi ngây ra một lúc, sau đó tiếp lời:
“…thầy.”
Lúc này tôi mới mỉm cười giả dối với thầy hiệu trưởng rồi từ từ hạ cánh tay đang chỉ vào mũi Vũ Đạo xuống, mắt thầy hiệu trưởng giờ mới dần dần thu nhỏ, khoi phục lại trạng thái bình thường. Vũ Đạo cười rồi gật đầu, sau đó ôm lấy vai tôi, học cách nói vừa rồi của tôi:
“Sinh viên…. Yêu quý.”
(Đoạn này tác giả chơi chữ, dịch ra sẽ hơi khó hiểu. Chữ Cầm trong Cầm thú với chữ Thân trong từ Thân ái - yêu quý phát âm giống nhau. Bạn VD nói vậy để chống chế vs thầy hiệu trưởng, người dịch chú thích.)
Thầy hiệu trưởng nhìn Vũ Đạo, sau đó kéo tôi qua, quay lưng với Vũ Đạo, nói nhỏ với tôi:
“Sinh viên Vưu, em có muốn chuyển khoa không? Nếu như em muốn thì tôi sẽ tìm cách giúp em sắp xếp.”
“Em cảm ơn thầy hiệu trưởng!” Tôi kích động đến mức nước mắt ngân ngấn, nếu như thật sự có thể thì em sẽ không quên ơn tái sinh của thầy đâu! Thầy hiệu trưởng nói xong bèn dùng ánh mắt bảo tôi hãy xem xét, sau đó rời đi.
Thầy hiệu trưởng vừa đi, Vũ Đạo đã nhíu mi hỏi: “Có phải thầy ấy nói sẽ sắp xếp cho em chuyển khoa không?”
Gì đây? Sao anh ta lại biết? Có lẽ thái độ của tôi đã bán đứng mình, Vũ Đạo thấy mình đoán đúng, ánh mắt trở nên vô cùng đồng tình, anh ta thở dài, nói: “Nhớ năm đó bác sĩ Trương cũng nghe theo lời khuyên của thầy ấy mà chuyển từ khoa Vật lý sang khoa Y.”
Không phải chứ, cái vị bác sĩ Trương còn biến thái hơn cả tôi đó sao? Bác sĩ Trương cố chấp đòi rút máu đó sao? Không phải anh ta bị bệnh gì đó từ khoa Y đấy chứ? Tôi lập tức dao động.
Vũ Đạo tiếp tục nói: “Em nghĩ là chuyển khoa giống như chuyển kênh TRƯƠNG VĂN à, muốn chuyển là chuyển chắc. Nhất là một sinh viên có tâm lý không bình thường như em thì càng không thể muốn chuyển là chuyển, nếu không trường học này loạn mất.” Nói xong, Vũ Đạo huýt sáo bỏ đi.
Chẳng lẽ, tôi chỉ có thể chuyển ngành trong cái khoa Vật lý biến thái này thôi sao? Hiệu trưởng ơi không phải chứ?
Quay về ký túc, tôi đưa đáp án dâng hiến cho mọi người, Tiểu Dư vui mừng phấn khởi nhận lấy, rối rít khen ngợi quan hệ tốt của tôi và Vũ Đạo, Giả Họa không nói câu nào. Phạm Thái lại quay ra hỏi tôi dùng điều kiện gì để trao đỏi đáp án, đến khi biết được chỉ là mời anh ta một bữa ăn thì cô ấy mới yên tâm. Còn tôi ấy, tôi dùng N cách dằn vặt cả nửa ngày mà vẫn không xóa được con dấu ‘Võ Thụ’, cuối cùng chỉ có thể rút kinh nghiệm xương máu, dùng dao cạo cạo đi con dấu đó rồi động tay chân vào bên cạnh, chẳng may Trương Văn có hỏi thì tôi cứ nói là bị sâu dục!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian